Đoàn Thăng vào trong phòng, đóng cửa, thật to thở hổn hển một hơi.
Sau này nên làm cái gì bây giờ? Giả vờ như không có việc gì…cứ tiếp tục cuộc sống như vậy?
Hắn lắc đầu, quyết định sẽ không tiếp tục nghĩ đến vấn đề này. Bằng không hắn sẽ điên mất.
Cửa phòng lập tức lại bị đẩy ra, Trữ Ngự Diệp lỗ mãng xông vào, liền nhìn thấy ngay Đoàn Thăng. Đột nhiên bốn mắt giao nhau làm cho hai người đều một trận xấu hổ.
Đoàn Thăng dời đi tầm mắt …Cứ như vậy không khí trầm mặc bắt đầu lan tràn khi cả hai cùng im lặng.
Trữ Ngự Diệp cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, đành phải ngơ ngác như vậy mà đứng nhìn Đoàn Thăng.
Trong một thời gian ngắn ngủn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thái độ của Đoàn Thăng làm cho Trữ Ngự Diệp giật mình không thôi. Hắn bây giờ một câu cũng chưa nói.
Y chỉ cảm thấy…Đoàn Thăng hiện tại mới chính là hắn… cảm giác rất chân thật… Còn Du Hương thì sao? Thiếu gia thì sao? Bọn họ cũng sẽ không đến ngăn trở? Rốt cuộc sao lại thế này…
Đoàn Thăng nhìn thấy Trữ Ngự Diệp ngốc lăng, từ từ thở dài.
Thật là ngốc nghếch gì đâu…
Đoàn Thăng xoay người.” Ta muốn ngủ, không có việc gì ngươi đi ra ngoài cho.” Có một số việc… chính mình còn phải suy nghĩ thêm…
Phía sau, tiếng cửa đóng lại nhẹ nhàng vang lên, Đoàn Thăng thở dài một hơi.
” Thăng…” Một tiếng gọi trầm thấp phá vỡ trầm mặc. Trữ Ngự Diệp ngây ngốc đã đứng ở phía sau Đoàn Thăng.
Đoàn Thăng không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thiep/1671257/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.