Cô ta khẽ gọi tôi: "chị Châu Châu."
Rồi quay sang Trần Diệp, giọng lạnh lùng: "Trần tổng."
Trần Diệp không để ý đến cô ta, chỉ phất tay:
"Xem lại lịch hẹn, đừng để sai sót. Ở đây không có việc gì cho cô."
Tần Du cắn môi, đáp nhỏ một tiếng "Dạ."
Tôi nằm trong vòng tay Trần Diệp, ánh mắt dán chặt vào cốc trà sữa trên bàn.
Cảm giác nghẹn ngào trào dâng, như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, không nuốt xuống được, cũng không thở ra được.
Tôi nói:
"Đuổi Tần Du đi đi."
Trần Diệp không hề do dự, chỉ vuốt ve đuôi mắt tôi.
"Được."
Rồi hắn khẽ nói:
"Châu Châu, mắt em có nếp nhăn rồi."
Phải, tôi đã 33 tuổi, không còn là cô gái trẻ trung nữa.
Nhìn Tần Du, tôi biết ngay chúng tôi không cùng một thế giới.
Cô ta xuất thân trong gia đình khá giả, vì vậy mà tỏa ra sự hoạt bát, tự tin.
Còn tôi, lớn lên trong nghèo khó, luôn cẩn thận dè dặt.
Dù giờ đây đã không còn thiếu thốn, tôi vẫn có thói quen chỉ mua sắm vào dịp giảm giá.
Tôi đã trải qua những ngày tháng nghèo đói và hiểu thế nào là không có gì trong tay, vì vậy tôi trân trọng hạnh phúc hiện tại hơn bất kỳ ai.
Trần Diệp nắm lấy tay tôi, vuốt ve chiếc nhẫn kim cương nhỏ xíu, chỉ 12 phân.
Đó là món quà hắn mua bằng toàn bộ số tiền tiết kiệm khi chúng tôi kết hôn năm 22 tuổi.
Khi ấy, công ty mới thành lập, mọi nguồn vốn đều được dùng để xoay sở.
Số tiền 4.000 tệ để mua chiếc nhẫn này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-ba-muoi-ba-n-ifun-cool/2368164/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.