Giọng Trần Diệp nhẹ nhàng, ánh mắt hắn vẫn đầy dịu dàng như ngày nào.
“Châu Châu, anh yêu em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Em phải hiểu rằng, dù có ai xuất hiện, vị trí đầu tiên trong lòng anh vẫn luôn là em, chỉ có em.”
Rồi hắn khẽ cười, như thể nói điều hiển nhiên:
“Địa vị của em không thể thay thế. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, được không?”
Nghe lời ư.
Hắn có biết mình đang nói gì không?
“Đừng trở thành một người đàn bà chua ngoa. Đừng biến mình thành kẻ đáng ghét. Ai mà chẳng qua lại ngoài kia, em cũng biết mà. Mấy người như ông Phùng, ai chẳng có người ngoài, nhưng nhà cửa vẫn êm ấm đấy thôi. Tiền của anh đều ở chỗ em, anh cũng về nhà đúng giờ. Chúng ta như vậy chẳng phải rất tốt sao?”
Tôi ngồi lặng, lời nói hôm trước chợt hiện lên trong đầu:
“Nếu cậu còn yêu anh ta, thì cứ sống tiếp. Nếu không còn yêu, thì ly hôn đi.”
“Nhưng Châu Châu à, cậu có biết không, tớ không chịu nổi. Tiền bạc hay nhà cao cửa rộng cũng không thể khỏa lấp được sự bất cam trong lòng tớ. Đã từng là vợ chồng trẻ, cùng tay trắng xây dựng tất cả. Thế nhưng hóa ra, bao nhiêu năm vợ chồng cũng không sánh được với một gương mặt trẻ đẹp hai mươi mấy tuổi. Nhưng cậu biết không, tớ cũng từng đẹp như thế, khi tớ hai mươi.”
Có lẽ, tôi và Trần Diệp cũng như vậy, không thể tiếp tục.
Thấy tôi không nói gì, hắn cúi xuống, hôn lên khóe mắt tôi.
Không một lời xin lỗi. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-ba-muoi-ba-n-ifun-cool/2368166/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.