Trước hôm nay, Lạc Kỳ không cách nào tưởng tượng anh là một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, sao sẽ tùy tiện nói lời yêu ra khỏi miệng, giờ phút này, ba chữ này xuất hiện ở trong email của cô. 
Nhìn chằm chằm email này ước chừng năm phút. 
Lạc Kỳ sửa đổi mật mã hòm thư, đổi thành mật mã cô thường xuyên sử dụng. 
[ Anh Tưởng, trước tiên đừng nói với anh ấy email đã quay về tay em. ] 
Tìm một thời cơ thích hợp, cô tự nói với anh. 
Tưởng Ti Tầm nói đùa: [ Chẳng lẽ còn có bí mật khác? ] 
Lạc Kỳ: [ Có. ] 
Anh cho rằng bí mật sẽ bị thời gian chôn vùi. 
Đang trò chuyện với Tưởng Ti Tầm, ông chủ tìm cô: [ Đến phòng làm việc của anh một chuyến. ] 
Lạc Kỳ rút mấy tờ khăn giấy, lấy gương trang điểm xem thử, rồi nhắn lại: [ Tổng giám đốc Tưởng, chuyện gấp không? Bây giờ không đi được, năm phút sau được không? ] 
Cô không phải được cưng chiều mà kiêu, lại giải thích: [ Bên chỗ em có chuyện đột xuất, nhiều nhất năm phút xử lý xong. ] 
Tưởng Thịnh Hòa: [ Không gấp. Mười phút sau rồi tới. ] 
Không tới mười phút, cửa phòng làm việc có âm thanh giày cao gót, anh đã quen không đóng cửa, nhưng cô còn chưa quen không gõ cửa, vẫn nhẹ nhàng gõ mấy cái, "Tổng giám đốc Tưởng." 
"Vào đi." Tưởng Thịnh Hòa ngẩng đầu, lúc nhìn thấy mắt cô thì lời nói của anh đã để quên ở miệng. 
Thì ra tình huống đột xuất là bởi vì cô khóc. 
Sau khi lấy giấy chứng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449989/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.