Trên gương mặt anh không để lộ, nhưng Lạc Kỳ cảm giác được anh hẳn rất vui vì sự bất ngờ này.
"Được. Em muốn ăn gì, anh đặt trước." Tưởng Thịnh Hòa đã cầm điện thoại di động lên.
"Không cần. Em mời anh." Lạc Kỳ lại lặp lại một lần: "Hôm nay em mời khách."
Tưởng Thịnh Hòa thả tay áo của chiếc áo sơ mi đã vén lên xuống, vuốt phẳng, "Mấy giờ sang đó?" Anh cầm khuy măng sét cạnh máy vi tính lên rồi đeo lên.
Lạc Kỳ: "Sáu giờ?"
"Được."
Lạc Kỳ cầm phương án hạng mục rời khỏi, lúc đi bộ không khỏi nhìn lời chúc phúc anh viết.
Đi tới cửa cô lại đi ngược về, "Còn một việc."
Tưởng Thịnh Hòa đang đeo một cái khuy măng sét khác, ra hiệu cho cô nói.
"Hôm nay Giáo sư Lương đến tìm em, để cho em hỗ trợ đề cử nhà thiết kế, nói muốn sửa sang ngôi nhà anh mua ở trong khu vực cũ Thành phố Tô."
Chắc hẳn là biệt thự kiểu lâm viên, lúc ấy Giáo sư Lương nói có vườn hoa.
"Nhà thiết kế bác muốn tìm là mẹ em."
Nếu như là trước sinh nhật Lạc Kỳ, mẹ đến tìm cô, anh sẽ còn lo lắng mẹ sẽ làm khó cô, hiện tại không cần lo lắng nữa.
"Mẹ anh muốn sửa sang căn biệt thự kia?"
Đúng là biệt thự.
"Dạ. Giáo sư Lương nói hiện tại về hưu rồi, rảnh rỗi sẽ sang đó sống."
Trước kia Tưởng Thịnh Hòa không nghe mẹ tiết lộ qua chuyện sửa nhà, nhưng có thể khẳng định là cho dù mẹ về hưu rồi thì cũng không rảnh rỗi, bà được mời trở lại, mỗi tuần đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-bay-tham-yeu-em/1449990/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.