Hai người quay về nơi ở để lấy vali hành lý mà sáng nay Ôn Dạng đã chủ động sắp xếp gọn gàng. Phó Hành Chu nhận lấy vali, hai người xuống lầu. Thời tiết Paris hôm nay xám xịt, còn hơi se lạnh.
Đi ngang qua quầy bar kiểu Tây ở tầng một, Ôn Dạng nói với Phó Hành Chu: “Trong tủ lạnh có thịt bò đã ướp sẵn đấy, em chỉ ướp một ít gia vị thôi, anh lấy ra chiên sơ là ăn được.”
“Còn hai bát canh nấm linh chi nấu cho bác nữa, anh nhớ hâm nóng cho bác ăn nhé.”
Chuyện này Phó Hành Chu đã biết, nhưng Ôn Dạng vẫn cẩn thận dặn dò thêm một câu.
Phó Hành Chu mỉm cười: “Anh nhớ rồi.”
Anh nắm lấy tay cô.
Ôn Dạng khoác tay anh, hai người bước ra ngoài.
Chỉ trong bốn ngày ngắn ngủi mà tầng một vốn lộn xộn đã trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, kể cả nhà bếp cũng vậy. Bao nhiêu năm qua Khưu Phái đều thuê người giúp việc, nhưng chỉ cần không có người giúp việc là nơi này trở thành ổ chó ngay.
Thi thoảng Phó Hành Chu đến thăm bà, thấy chương mắt cũng sẽ thuê dì giúp việc đến dọn dẹp.
Nhưng sau khi anh rời đi thì mọi thứ lại đâu vào đấy.
Lần này Ôn Dạng đến cũng vô tình giúp dọn dẹp một chút.
Lên xe, nhìn đường phố chìm trong bầu trời xám xịt, Ôn Dạng quay sang nói với Phó Hành Chu: “Em có thể hỏi anh một câu được không?”
Phó Hành Chu tranh thủ liếc nhìn cô: “Hửm?”
Ôn Dạng ngẫm nghĩ rồi nói: “Bệnh của bác gái có tái phát không?”
Cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902179/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.