Ôn Dạng phát hiện ra anh đang nhìn mình, nhỏ giọng bảo anh đừng nhìn nữa. Phó Hành Chu cười rồi đứng dậy, bế cô vào phòng tắm. Cái phòng tắm vừa mới tan sương giờ lại mờ mịt hơi nước. Bàn đá ở bồn rửa đủ rộng, Ôn Dạng được anh đặt lên đó.
Một lúc lâu sau, cảm giác buồn ngủ ập đến cùng với sự mệt mỏi, Ôn Dạng cuộn tròn trong chăn, bảo Phó Hành Chu chỉnh đồng hồ báo thức, cô ngủ nửa tiếng thôi.
Phó Hành Chu vuốt ve mái tóc của cô, thì thầm: “Chỉnh xong rồi.”
Thực ra anh không chỉnh. Anh nghĩ Ôn Dạng cần nghỉ ngơi, đêm qua cô đã thức cùng anh cả đêm. Cô vốn là người hay ngủ và dễ buồn ngủ. Ngay cả anh còn thấy mệt mỏi, huống chi là cô. Nhưng anh thì có quá nhiều việc phải làm, anh ra khỏi phòng ngủ, đến đảo bếp ở phòng khách để xử lý công việc.
Thời gian trôi qua. Ôn Dạng ngủ mơ màng, vươn tay ra khỏi chăn để tìm điện thoại trên tủ đầu giường, nhưng không thấy điện thoại mà lại sờ được đồng hồ điện tử. Cô mở mắt ra nhìn.
Chín giờ rưỡi sáng.
Cô đặt đồng hồ điện tử xuống giường, bật dậy, buộc tóc rồi đi tìm Phó Hành Chu. Từ xa, cô nhìn thấy anh đang họp trực tuyến. Ôn Dạng dừng chân một chút, đi đến sofa lấy điện thoại. Cô gọi nhỏ: “Phó Hành Chu.”
Cô cầm điện thoại, soạn tin nhắn.
Ôn Dạng: [Đi siêu thị.]
Khi cô gọi, Phó Hành Chu nghe thấy, Tưởng Dược trong cuộc họp cũng nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ phía sau sofa. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902180/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.