Nghe Phó Hành Chu trả lời dứt khoát như vậy, Khâu Phái cảm khái nói: "Con trai, có lúc mẹ đã nghĩ cả đời này con sẽ cô đơn một mình."
Phó Hành Chu không phải lần đầu nghe mẹ mình nói như vậy, anh không có biểu cảm gì đặc biệt.
Khâu Phái nhìn anh, nói tiếp: "Trong lúc mà những đứa con nhà giàu có khác đều chơi bời gái gú, còn con thì chẳng có hứng thú. Lúc đó mẹ lo lắm, không mong con trở thành một kẻ trăng hoa, nhưng ít ra cũng phải biết rung động với ai đó chứ. Còn con thì chẳng hề để tâm."
"Vì thế, lúc đó mẹ nghĩ Lê Mạn là lựa chọn tốt nhất. Cô ta vừa có tâm cơ, vừa có tham vọng, dù là hôn nhân hợp đồng thì cũng có thể khiến con dần dần rung động. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mẹ đã sai rồi."
"Tình cảm phải dùng tình cảm để đổi lấy, những thủ đoạn nhỏ nhặt không thể nào so sánh được với một trái tim chân thành."
Khâu Phái nhìn vào chiếc điện thoại trên đầu giường.
Gần đây, Văn Nguyệt Nhàn thường xuyên nhắn tin cho bà, thậm chí còn muốn sang Paris thăm bà.
Nghe đến đây, Phó Hành Chu lấy bình giữ nhiệt đưa cho mẹ mình, nói: "Mẹ biết thì tốt."
Khâu Phái cắm ống hút vào, liếc mắt nhìn anh.
"Mẹ nghe nói cô ấy là vợ cũ của chủ công ty tổ chức sự kiện mà Lê Mạn nɠɵạı ŧìиɧ?"
Phó Hành Chu gật đầu.
Khâu Phái nói: "Cô gái tốt như vậy, con phải trân trọng đấy. Con thích cô ấy, người khác cũng sẽ thích cô ấy."
Phó Hành Chu nói giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902181/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.