"Hiền lành lương thiện, điều đó như đang ám chỉ rằng cô ta toan tính sâu xa.
Ôn Dạng không giỏi xã giao, cũng là đang ám chỉ cô ta thích gây chuyện, mưu mô, tốt nhất nên tránh xa Ôn Dạng. Lê Mạn cảm thấy khó thở. Đi đến được ngày hôm nay, cô ta tin rằng chủ động ra tay là cách duy nhất để khắc ghi tham vọng trong lòng và đạt được điều mình muốn.
Ba năm trước, khi kết hôn với Phó Hành Chu, cô ta dựa vào chính tham vọng và chủ động tiến cử bản thân. Giờ đây, những điều đó lại trở thành lý do khiến anh cảnh cáo cô ta. Anh luôn thấy rõ bộ mặt cô ta, chỉ là không nói ra mà thôi.
Cô ta chưa từng nghĩ, có một ngày anh sẽ vì một người phụ nữ khác mà hạ mình, bảo vệ cho sự "thuần lương" của người đó, giúp người phụ nữ đó chặn đứng mọi điều bất lợi.
Cảnh cáo của Tưởng Dược không đáng sợ.
Đáng sợ là ý nghĩa thực sự đằng sau của Phó Hành Chu.
Anh luôn hiểu rõ con người cô ta.
Chỉ là không tán thưởng. Không đánh giá cao, làm sao có tình yêu?
Hiểu ra điều này, Lê Mạn bắt đầu run rẩy. Điều này còn làm cô ta đau đớn hơn cả việc Phó Hành Chu đầu tư cho Ôn Dạng. Tưởng Dược nhìn Lê Mạn đã hiểu ra, cười gật đầu: "Giám đốc Lê bận rộn, tôi xin phép đi trước."
Lê Mạn từ từ hoàn hồn, tay siết chặt ly, đột nhiên nói: "Cút."
Tưởng Dược không để ý đến, coi như không nghe thấy, kéo cửa rồi rời đi. Trước khi cửa đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902191/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.