Nụ hôn sâu không biết kéo dài bao lâu khiến Ôn Dạng run rẩy. Phó Hành Chu rời khỏi môi cô một chút, nhìn người phụ nữ dưới thân, đôi mắt Ôn Dạng đối diện anh, mang theo màn sương mờ. Phó Hành Chu lại cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô.
Hôm nay Ôn Dạng mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng mơ, khuy cổ áo đã bung mở, thoạt nhìn có chút lộn xộn nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Bàn tay Phó Hành Chu đặt trên eo cô hơi siết chặt, một lúc lâu sau mới chịu buông ra, cọ vuốt môi cô, cất giọng khàn khàn: “Tốt hơn chút nào chưa?”
Ôn Dạng vòng tay qua cổ anh, gật đầu.
Tâm trạng ngột ngạt vì thế mà tan đi không ít, Phó Hành Chu khảy tóc cô. Kẹp tóc phía sau đầu có vẻ hơi vướng víu, anh liền tháo nó xuống cho cô, mái tóc dài lập tức xõa ra. Kể từ khi đi làm Ôn Dạng hiếm khi xõa tóc, phần lớn thời gian cô đều búi gọn lên, dù trông hơi già dặn nhưng cũng gọn gàng hơn.
“Em muốn ngồi dậy.”
Ôn Dạng cảm thấy tư thế này không thích hợp để nói chuyện khác, gương mặt của anh quá gần cô, cúc áo trên cùng cũng đã bung ra, hơi thở nam tính bao trùm lấy cô. Phó Hành Chu nghe xong thì khẽ cười, kéo cô ngồi dậy.
Cũng may là Ôn Dạng mặc chiếc váy rộng thoải mái. Cô ngồi xếp bằng, mái tóc xoăn nhẹ buông hờ trên vai.
Phó Hành Chu nhìn cô: “Em nói đi.”
Ôn Dạng nhìn người đàn ông đang gác một chân dài lên ghế sofa, dáng ngồi của anh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902192/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.