“Anh nói gì cơ?”
Người lên tiếng trước lại là Lê Mạn, người vốn hững hờ từ nãy giờ bỗng ngẩng đầu, trên khuôn mặt diễm lệ ấy hiện rõ vẻ khó tin.
Tưởng Dược cười hỏi: “Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Mục đích mà tổng giám đốc Phó đầu tư vào Nhất Ngôn là vì cô Ôn.”
Lê Mạn như thể nghe phải thiên thư khó đọc.
Trình Ngôn Vũ thì chậm chạp tiêu hóa kỹ hai câu này, tim bỗng ập đến cơn đau âm ĩ. Tối hôm đó nhìn thấy Ôn Dạng lên một chiếc xe hơi màu đen, khi ấy anh ta đã có cảm giác, chỉ không ngờ người này lại là Phó Hành Chu, chồng trước của Lê Mạn.
Lê Mạn dường như không chịu nổi, cô ta đứng phắt dậy, nói: “Trợ lý Tưởng, anh đang đùa tôi sao?”
Tưởng Dược thu dọn tài liệu, dẫn người chuẩn bị rời đi, nghe vậy thì quay đầu nhìn Lê Mạn: “Cô Lê, tôi không nói đùa, hôm nay đến bàn chuyện đầu tư nghiêm túc. Tổng giám đốc Phó muốn đảm bảo quyền lên tiếng của cô Ôn ở công ty này, cũng để tránh cho cô ấy bị người khác chèn ép.”
Lê Mạn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Tưởng Dược nhìn sang Trình Ngôn Vũ: “Anh Trình, chúng tôi đi trước, hợp tác vui vẻ.”
Trình Ngôn Vũ hoàn hồn, cố gắng giữ vững tinh thần đứng dậy, chỉnh đốn lại cảm xúc rồi mỉm cười tiễn Tưởng Dược ra ngoài: “Hợp tác vui vẻ, thư ký Tưởng, rất cảm ơn sự ủng hộ của tổng giám đốc Phó, cô Ôn là một cổ đông rất tốt.”
“Anh nghĩ được như thế là tốt rồi.” Tưởng Dược vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-hai-sau-khi-ket-hon/902194/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.