15.
Tay bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp, lúc này tôi mới tỉnh lại từ trong dòng suy nghĩ.
Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh nhìn quan tâm của Thanh Vũ.
"Em sao thế?"
"Không sao."
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Trước đây, tôi cứ luôn nghĩ rằng mình có thể quên đi nỗi hận theo thời gian.
Hóa ra không phải thế.
Để thăng chức qua từng cấp ở địa phủ rất gian nan, rất khó khăn.
Thế nhưng tôi có thể làm được, đều là nhờ bản thân nếm mật nằm gai, khổ sở tiến lên.
Sự căm hận thấm sâu vào xương tuỷ, mỗi khi nhớ đến đều đau đến mức không sao thở nổi.
Thế nhưng bây giờ, khi thấy Kỳ Tùy và Lâm Cẩm Vân phải chịu đủ tra tấn, nỗi hận trong tôi dần dần phai nhạt đi.
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đi làm, tôi thấy Lâm Cẩm Vân quỳ gối trước cửa biệt thự của mình.
Hay thật đấy, hai người này là muốn tôi dạy dỗ họ càng nhanh càng tốt hả, sợ tôi quên mất họ hay gì?
Tôi đang chuẩn bị bảo Hắc Bạch Vô Thường đưa Lâm Cẩm Vân đi thì cô ta bỗng nhiên dập đầu với tôi:
“Kỳ Kỳ, tôi sai rồi, cầu xin cô, cầu xin cô cho tôi về thăm con tôi đi.”
"Cô không có tư cách đầu thai nên phải làm khổ sai ở địa phủ. Cô có thể chờ kiếm được tiền rồi thì cầm tiền đi tìm quan cai quản giấc mơ, báo mộng cho con cô.”
Tôi lạnh lùng nói với cô ta những quy tắc.
Lâm Cẩm Vân khóc lóc lắc đầu:
“Báo mộng thôi không đủ, con của tôi mới chín tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-muoi-sau-khi-toi-chet/463228/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.