8.
Hai người họ nhìn về phía sau theo ánh mắt của tôi.
Chiếc xe hơi bị đốt cháy lúc này chỉ sót lại mỗi khung xe.
Sau một lúc im lặng, Lâm Cẩm Vân bỗng nhiên bật khóc như điên:
“Con tôi, con của tôi đâu?"
Cô ta muốn đi tìm con mình, nhưng hồn phách của cô ta xuyên qua thân xe, không chạm được vào gì cả.
"Yên tâm đi, con của cô không sao. Nó được đưa đến bệnh viện rồi."
Biết được đứa trẻ không sao, Lâm Cẩm Vân lao về phía Kỳ Tùy, không ngừng đấm đá hắn:
"Đều tại anh, nếu không phải do anh, con của tôi sẽ không mất cha mẹ!”
Kỳ Tùy nắm lấy cổ tay cô ta, hung dữ mở miệng:
"Nếu cô không cố tình gây sự thì sẽ xảy ra tai nạn xe cộ à?"
"Tôi như thế không phải vì anh ngoại tình sao..."
Lâm Cẩm Vân còn chưa dứt lời, Kỳ Tùy đã tát cho cô ta một cái.
“Cô câm mồm!”
Sau đó, hắn hoảng loạn nhìn về phía tôi, muốn giải thích với tôi.
Tôi không cho hắn cơ hội mở miệng, nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, phân phó nói:
“Đến lúc rồi, đưa họ lên đường đi."
"Vâng!"
Hắc Bạch Vô Thường một người túm lấy Kỳ Tùy, một người kéo Lâm Cẩm Vân lên đưa về âm tào địa phủ.
Nhìn ra thái độ cung kính của Hắc Bạch Vô Thường với tôi, Kỳ Tùy lấy lòng nhìn về phía tôi:
"Kỳ Kỳ, em bảo hắn buông anh ra được không? Anh muốn ở gần em hơn, nói chuyện với em."
Tôi theo bản năng định bảo Hắc Vô Thường khâu miệng hắn vào.
Thế nhưng, khi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thu-muoi-sau-khi-toi-chet/463230/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.