Cô thiếu chút nữa là bật khóc, là âm thanh của con người!
Vậy là có người cứu bọn họ rồi!!
Cô vội vàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy người túm tóc mình là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn.
Người nọ mặc quân phục màu đen, cái loại cảm giác hơi thở của quân nhân đập vào mặt, phía sau người đó còn có mấy ngày ăn mặc giống vậy.
Quân trang màu đen phẳng phiu, ở cổ áo và ống tay áo có viền bạc.
Vừa hào phóng lại chững chạc.
Chỉ là hiển nhiên mấy người phía sau đang vô cùng gấp gáp, trực tiếp xắn tay áo lên.
Cô ngẩn người một chút, cũng không biết lai lịch của những người này là gì.
Ngược lại những người đó nhanh chóng lướt qua cô nhìn Khương Nhiên sau lưng cô.
Sau đó rối rít kêu lên: “Thủ lĩnh!”
Sau đó những người kia liền vọt tới, vây quanh Khương Nhiên, hơn nữa bọn họ còn mang theo công cụ, rất nhanh đã có người mở băng ca ra.
Dáng vẻ huấn luyện nghiêm chỉnh này, quả thật giống như quân diễn.
Thật ra thì Lưu Diệp còn nhếch nhác hơn cả Khương Nhiên, nhưng không ai để ý đến cô.
Ngược lại Khương Nhiên như bị bệnh nặng được nâng lên.
Lưu Diệp cũng không cảm thấy mình bị người ta không để mắt đến, chỉ cần có thể còn sống ra ngoài là A Di Đà Phật rồi, còn những thứ kia căn bản không quan trọng.
Hơn nữa có người cứu bọn họ đã quá tốt rồi, cô chăm chú đi theo những người đó.
Nhìn bộ dáng khẩn trương của những người này, vừa rồi còn gọi Khương Nhiên như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thua-nu-thieu-that-dang-so/186800/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.