Hôm qua vừa mới mưa, đất đai không rắn lắm, rất nhanh cô đào được một cái hố nhỏ.
Cuối cùng cô cũng đào xong, giống như trước kia đi biển chơi, cô chôn nửa người mình xuống dưới đất, cảm giác đó thật sự không dễ chịu, đất đai ướt nhẹp, cô mới vừa ngồi vào liền cảm thấy vừa lạnh vừa đặc dính.
Nhưng muốn sống thì phải làm như vậy.
Cái gì mà bệnh phụ khoa hay đau bụng kinh đã sớm không kiêng dè nữa.
Cô chôn nửa người mình, lại tìm lá cây che Khương Nhiên lại.
Bên cạnh để trái cây cô hái.
Cô thật sự đã quá mệt mỏi, ở vào tình thế như vậy, lại có thể nhanh chóng buồn ngủ, không biết đã trải qua bao lâu, chờ khi mở mắt ra, cô nhìn thấy Khương Nhiên đã sớm tỉnh lại.
Cô vui mừng nói: “Ai, anh đã khỏe rồi hả?”
Khương Nhiên chưa thức dậy, lắc lắc cổ, quan sát cô, khẽ nhíu mày: “Cậu đang làm gì vậy?”
“À...” Cô cười khúc khích nói: “Vết thương của tôi không ổn, vừa mới tốt lên, kết quả đi một bước lại bị vỡ, cho nên tôi mới phải... Chôn mình xuống dưới đất để che giấu mùi máu...”
“Ngu ngốc.” Giọng Khương Nhiên rất nhẹ.
Cũng không biết tại sao, cô lại cảm thấy thái độ của tên Khương Nhiên này đối với mình không giống lúc trước, hình như là thân mật hơn một chút...
Là bởi vì trước đó bọn họ cùng nhau trải qua những chuyện kia... Sống chết có nhau...
Cô hơi vui mừng, ít nhất bọn họ không cần ghét đối phương nữa, ở loại địa phương này phải đoàn kết.
Có điều thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-thua-nu-thieu-that-dang-so/186801/chuong-21-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.