Biên tập: Poem Nơi tôi và anh gặp nhau, chẳng hề liên quan gì đến hai chữ "lãng mạn", đó là khu đồ đông lạnh trong siêu thị. Vô tình nhìn thấy có người cầm lên một gói sủi cảo mà tôi từng ăn qua và cho là dở nhất trần đời, tôi không nhịn được mà đẩy xe đến đứng cạnh anh. "Loại này... rất khó ăn." Không biết có phải tôi lại vô thức nhíu mày hay không, nhưng tôi đã nhìn thấy nụ cười của anh. Một nụ cười ấm áp, dịu dàng như gió xuân. "Cảm ơn. Nhưng tôi thích." Sau cặp kính, đôi mắt anh ánh lên vẻ hiền hòa. Tôi chợt nhận ra sự đường đột của mình, mặt nóng bừng lên. Trời ạ, tôi và anh vốn là người xa lạ. "Xin lỗi... thật ngại quá, tôi thất lễ rồi." Tôi lẩm bẩm tất cả những từ có thể diễn tả sự áy náy. "Xem ra cô rất ghét vị này." Anh cười, hoàn toàn không có ý trách tôi nhiều chuyện. Lúc này tôi mới nhìn kỹ anh: dáng người tầm trung, tóc cắt ngắn, đeo kính gọng vàng mảnh, áo sơ mi vải bông kẻ caro đỏ sẫm, quần bò xanh — một người đàn ông gọn gàng, sạch sẽ và dĩ nhiên... rất đẹp trai. Trên người anh thoang thoảng mùi nước hoa Kenzo hương cỏ xanh. Đừng hỏi vì sao khứu giác tôi lại nhạy đến vậy. Nếu có một người sắp cưới bạn, lại rất thích dùng mùi nước hoa này, bạn chắc chắn cũng có thể phân biệt được mùi hương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tram-lan-ngoai-dau-nhin-lai/3002670/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.