Biên tập: Poem Cuộc sống của tôi thực ra rất tẻ nhạt. Dĩ nhiên, nếu trong sinh mệnh chỉ tràn ngập chuyện kiếm tiền thì cuộc đời nhất định sẽ nhàm chán. Vì thế, khi xe đến bến cuối, tôi không về nhà ngay mà mặc cho đôi chân mình đi về phía quán cà phê của anh. Tôi không muốn nghĩ xem nên trả lời người thứ ba đang hoang mang kia thế nào, cũng không muốn tiếp tục viết những kịch bản truyền hình khiến tôi buồn nôn. Trong đêm tháng ba lạnh lẽo này, tôi nhớ cà phê ấm áp của anh và cả nụ cười cũng ấm áp như thế. Tám giờ tối, quán anh làm ăn rất đông. Tôi đứng ngoài cửa, nhìn khung cảnh hoàn toàn khác với đêm hôm ấy. Ánh đèn sáng sủa, không u tối như những quán trà thông thường. Trong quán tổng cộng chỉ có năm chiếc bàn, tất cả đều có người ngồi. Từng cặp từng cặp hoặc đơn độc một mình, giống như bất kỳ nơi công cộng nào khác. Trên bức tường bên trái, đối diện quầy bar chỉ treo một bức tranh sơn dầu — nền tranh đen đậm, góc phải phía dưới là bóng dáng một người cô độc, phía sau là một con chim trắng có đôi cánh khổng lồ đang bay xa. "Con chim bay đi tên Lời hứa." Anh đứng bên cạnh tôi, kẹp một chiếc khay dưới cánh tay. Tôi ngẩng đầu lên, trong nụ cười của anh dường như thoáng qua một tia buồn rồi biến mất rất nhanh. Con chim bay đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-tram-lan-ngoai-dau-nhin-lai/3002671/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.