"Khoa vừa tổ chức họp khẩn, có một sinh viên đã tuyên bố rằng cậu ta dùng dữ liệu công khai để xây dựng mô hình, nếu cậu ta vượt qua buổi bảo vệ ngày mai, dự án này sẽ thuộc về người ta đấy.”
"Dự án này đối với sinh viên chưa tốt nghiệp, thậm chí cả nghiên cứu sinh, là một cơ hội hiếm có, cậu không tự ý thức được sao.”
"Thầy Liêu..." Lục Huân nhẹ giọng, trông có vẻ ngoan ngoãn hiếm thấy.
Giáo sư Liêu thở dài, vừa mới hạ gậy xuống thì đã nghe Lục Huân bồi thêm một câu: "Thầy nói to quá, làm bạn gái con sợ rồi."
"..."
Có cảm giác huyết áp của giáo sư Liêu lại muốn tăng lên lần nữa.
"Tôi đã về hưu rồi, đã nói là không can thiệp vào công việc của khoa nữa, chuyện này cậu phải tự nghĩ cách." Giáo sư Liêu ngồi xuống, trầm giọng nói.
"Vâng." Lục Huân gật đầu.
"Làm thầy phải lo lắng rồi."
"Buổi bảo vệ ngày mai, tôi không quan tâm!" Giáo sư Liêu tức giận đứng dậy.
"Nếu cậu không giành lại được dự án, sau này đừng đến gặp tôi nữa!"
"Dạ." Lục Huân cũng đứng lên theo.
Nhưng giáo sư Liêu chỉ đi được mấy bước, lại thở dài, quay trở lại.
"Thôi được rồi, cố gắng hết sức là được." Tuy mặt vẫn còn giận, nhưng giọng nói ông ấy đã dịu đi nhiều.
"Nhất định sẽ cố gắng hết sức." Lục Huân ngoan ngoãn đến đáng sợ.
Bất ngờ, giáo sư Liêu quay sang tôi, khẽ ho một tiếng.
"Đừng sợ nhé cô gái nhỏ, thầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731295/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.