38
Vội vã chạy đến phòng cấp cứu bệnh viện, tôi lập tức nhìn thấy Lục Huân.
Anh cứ thế lặng lẽ ngồi trên ghế dọc hành lang, bàn tay phải quấn băng dày, ánh mắt nhìn dòng người qua lại một cách ồn ào, náo nhiệt.
Nghe thấy tiếng động, anh quay đầu lại.
Giữa hai người chỉ cách nhau một mét, bốn mắt nhìn nhau, lặng im hồi lâu.
Sự vật xung quanh dường như biến mất.
"Tại sao?" Tôi khẽ mở miệng.
Anh lắc đầu.
"Rốt cuộc là tại sao chứ?!" Cảm xúc trào dâng, tôi lao thẳng đến trước mặt anh.
"Anh là đồ ngốc sao! Lục Huân, anh là đồ ngốc sao?!"
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Bọn chúng cầm ảnh chụp trộm em hôm đó đến tìm anh. Anh vốn đang lo không tìm được bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại tự dâng đến tận cửa, nên đánh thôi." Anh nói rất đỗi nhẹ nhàng.
"Lo lắng sao?" Một lúc sau, anh giơ tay trái lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt tôi.
"Cũng đáng mà."
Còn cười nữa.
Tất cả cảm xúc cuối cùng cũng vỡ òa trong khoảnh khắc này, tôi lao vào lòng anh, òa khóc nức nở.
Anh ôm tôi, nhẹ nhàng vỗ lưng.
"Vậy là cũng có chút để tâm đến anh chứ gì?"
Tôi khóc mãi không ngừng.
"Nói một câu dễ nghe đi?"
Tôi ngẩng đầu, giọng còn nghẹn ngào: "Em ghét anh."
"Ồ?" Anh nhướn mày.
"Cũng dễ nghe đấy chứ."
Không biết bao lâu sau, tôi cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731296/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.