Hai người đứng đối diện nhau qua con đường.
Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng kéo dài, như hai đường thẳng song song vĩnh viễn không giao nhau.
Một lúc lâu, anh bước tới.
"Em có gì muốn nói với anh không?" Giọng anh nhẹ nhàng.
Tôi há miệng, nhưng rồi chỉ lắc đầu.
Anh bỗng cười.
Rồi anh đưa cái phong bì trong tay cho tôi.
"Tất cả những gì em muốn, đều ở trong này."
"Đêm qua em nói đúng.” Anh nói.
"Anh thua rồi."
Dưới màn đêm, nụ cười của anh ấy mang theo sự châm biếm, thất vọng, và… bi thương — những điều mà tôi chưa từng thấy.
Bàn tay trái anh cầm điện thoại, trên màn hình liên tục nhấp nháy một số lạ.
"Trò chơi kết thúc rồi."
Anh xoay người.
"Trước khi em nhận được chỗ ở ký túc xá, tôi sẽ không về biệt thự."
36
Một tuần sau, buổi hòa nhạc mừng kỷ niệm ngày thành lập trường diễn ra.
Vì là lễ kỷ niệm trăm năm, nhà trường vô cùng coi trọng sự kiện này. Buổi hòa nhạc không chỉ được phát sóng trực tiếp mà còn mời rất nhiều giáo sư đã nghỉ hưu quay lại tham dự.
Màn trình diễn độc tấu piano của Lục Huân sẽ là tiết mục mở màn.
Tôi và Lư Viên Viên đều là tình nguyện viên cho sự kiện, sau khi kiểm tra thiết bị xong, Lư Viên Viên đi đến bên cạnh tôi, cô ấy vẫy tay về phía Tô Ánh, người cũng đang l.à.m t.ì.n.h nguyện viên trên sân khấu, rồi cảm thán:
"Chao ôi, lát nữa có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731298/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.