"Bởi vì bản chất những dự án này không có giá trị thực sự."
"Dù là trường học hay là giáo sư, không ai mong đợi chúng ta sẽ tạo ra thứ gì đó thật sự hữu ích."
Anh ấy dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Điều chúng ta cần làm chỉ là đưa ra một kết quả, lấy điểm cộng, sau đó dự án này sẽ được xếp vào một tập tài liệu chẳng ai ngó đến nữa. Chỉ vậy thôi."
"Vậy nên… chỉ vì muốn có điểm, chúng ta phải làm giả và đạo nhái sao?"
"Đây là cách tiết kiệm thời gian tốt nhất."
Tôi bỗng chốc hiểu ra.
Tô Ánh biết.
Anh ấy biết dữ liệu là giả, biết mô hình là sao chép, anh ấy vẫn luôn biết.
"Nhưng em không nghĩ làm vậy là đúng." Tôi không thể tin nổi mà nhìn anh ấy.
"Làm điều có lợi cho bản thân thì có gì sai?" Anh ấy tiến lại gần, nhẹ giọng nói.
"Đại học vốn là một xã hội thu nhỏ, em có biết có bao nhiêu người tìm mọi cách để lấy điểm cộng không? Em có biết với tư cách là một sinh viên năm nhất, nếu có được điểm này, em sẽ vượt xa đối thủ cạnh tranh đến mức nào không?"
29
Tối hôm đó, Lục Huân gọi video cho tôi. Thấy tôi có vẻ hơi chán nản, anh hỏi tôi sao thế.
"Chỉ là… hôm nay toán cao cấp có nhiều bài tập quá." Tôi ngập ngừng một chút rồi vẫn quyết định không nói.
"Bài tập toán cao cấp thì vẫn phải làm cho tốt chứ." Anh cười nhẹ, lúc này, bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731303/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.