27
"Chiếc máy tính này rất an toàn, sao lại có thể mất dữ liệu được?"
"Có khi nào vốn dĩ chưa nhập xong, sợ bị phát hiện nên dứt khoát nói dối mọi người là dữ liệu đã mất không?"
Lần này, tôi thực sự không nhịn nổi nữa.
"Tôi đã nhập xong toàn bộ dữ liệu, anh chị có bằng chứng gì để nói rằng tôi lừa mọi người?"
Một nữ sinh lập tức phản bác: "Vậy cậu có bằng chứng gì để chứng minh mình đã nhập xong chưa?"
Đúng là tôi không có.
Tối hôm đó, tôi là người cuối cùng rời khỏi văn phòng, và camera ở cửa cũng không ghi nhận ai khác ra vào suốt đêm.
"Thôi nào, đừng trách đàn em nữa." Một nam sinh tên Lâm Lập bước tới, cười hì hì nói.
"Có khi người ta chỉ đơn giản là không biết cách dùng máy tính thôi mà…"
"Lâm Lập…" Tô Ánh nhíu mày.
"Số dữ liệu này…"
"Tôi sẽ nhập lại toàn bộ." Tôi nói.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi. Một lúc sau, một nữ sinh nhún vai.
"Vậy thì tốt thôi, nhưng em biết đấy, ngày mai chúng ta phải làm mô hình rồi, em phải cố lên đó nha."
28
Tối hôm đó, Tô Ánh chủ động ở lại giúp tôi.
"Đại học có đủ kiểu người.” Anh ấy vừa nhìn vào màn hình vừa nói.
"Bọn họ đã sử dụng một phần dữ liệu trước đó để suy luận ra một mô hình. Vốn nghĩ rằng chỉ cần thêm một tháng nữa là dự án có thể kết thúc, giờ đột nhiên nghe tin dữ liệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731304/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.