Nghĩ đến đây, tôi nhẹ giọng hỏi Lục Huân: "Anh... phát hiện ra từ bao giờ?"
Anh im lặng một lát.
"Ba năm trước, chính xác mà nói, là ba anh phát hiện ra."
"Ông ấy chỉ biết mẹ anh có người bên ngoài, nhưng không biết trong số đó có ba em."
Tôi im lặng hồi lâu, rồi khẽ kéo lấy tay anh.
"Lục Huân, trước khi khai giảng, chúng ta thi đấu thêm một ván nữa, được không?"
20
Ván đấu thứ ba là do tôi đề xuất, nội dung là nghe nhạc đoán bài.
Sau khi về biệt thự, hai chúng tôi đến phòng của dì Dao Dao.
“Mỗi người chọn ra mười bài hát cho đối phương, ai đoán đúng nhiều hơn sẽ thắng.”
“Được.” Anh đồng ý dễ dàng.
Cả hai chọn xong danh sách bài hát, rồi lần lượt mở nhạc cho nhau nghe.
Giai điệu du dương vang vọng trong căn phòng, sắc mặt Lục Huân chợt có một sự thay đổi rất nhỏ.
Tiếp đó, đến bài thứ hai.
Bài thứ ba.
…
Khi đến bài thứ bảy, anh đột nhiên quay sang, mỉm cười nhìn tôi.
“Vậy nên, bé cưng, em đã chờ anh ở đây sao?”
Tôi nhẹ giọng nói: “Luật chơi là ai đoán đúng nhiều hơn thì thắng.”
“Vậy nên những đĩa nhạc này vốn không phải của nhà anh.” Anh chống cằm.
“Em lấy chúng từ đâu?”
Tôi thành thật đáp: “Thư viện thành phố.”
“Khu vực đặc biệt trong thư viện có sưu tầm những bản nhạc rất ít người biết đến. Mấy ngày trước em đã mượn về, chỉ là anh không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731308/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.