18
Vòng đu quay chầm chậm hạ xuống.
Một lúc lâu sau, anh giơ tay lên.
"Lại đây."
Tôi lắc đầu.
Anh thở dài.
"Bé cưng, thứ em muốn, anh có trong tay."
Tim tôi bỗng chốc thắt lại.
"Nếu em chưa thể chấp nhận ngay chuyện chúng ta yêu nhau, vậy thì chúng ta có thể đặt ra một thời hạn."
"Đến hết học kỳ này, em làm bạn gái anh. Sau khi học kỳ kết thúc, anh sẽ không can thiệp vào em nữa."
"Bây giờ còn 12 phút nữa là vòng đu quay chạm đất, em có thể suy nghĩ kỹ xem có muốn tiếp tục ba ván trò chơi sau không."
Ánh mắt anh nhìn tôi đầy ẩn ý: "Dù sao, nếu em thắng, em có thể yêu cầu anh đưa em thứ đó, không phải sao?"
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Có những ván cờ, một khi đã bước vào, thì rất khó để rút lui.
Huống hồ gì, người nhập cuộc vốn đã có mưu đồ riêng.
Tôi siết chặt lòng bàn tay, ngoan ngoãn dịch người lại gần.
"Trò chơi... ván tiếp theo bao giờ bắt đầu?"
"Không vội, sắp khai giảng rồi." Lục Huân bắt chéo chân, như thể đã đoán trước được kết cục này.
"Nhưng trước đó, có lẽ chúng ta nên lập ra ba quy tắc trước?"
Tôi nghi hoặc nhìn anh.
"Như lần trước vậy, em đột nhiên biến mất, lại để người đàn ông khác cõng em về. Nếu chuyện đó xảy ra lần nữa, anh sẽ rất tức giận đấy." Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng cuộn lấy một lọn tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731309/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.