14
Khi Lục Huân dẫn tôi vào phòng dì Dao Dao, mắt tôi sáng rực.
"Em thật sự có thể tự vào đây, tùy ý nghe bất kỳ đĩa nào sao?"
Lục Huân gật đầu: "Ừ."
"Diên Diên." Anh đặt một đĩa nhạc lên máy hát.
"Anh đã nói rồi, cứ xem đây như nhà mình, phòng nào cũng không khóa, em cứ tự nhiên mà vào."
"Anh vẫn chưa đưa ra yêu cầu khi thắng lần trước đấy." Khi tiếng nhạc vang lên, tôi bỗng nhớ ra.
Anh sẽ không quên đấy chứ?
"Anh không vội."
Anh suy nghĩ một chút, rồi nói: "Tuần sau trường khai giảng rồi, em có muốn đi công viên giải trí chơi không?"
Công viên giải trí?
Tất nhiên là tôi muốn đi rồi.
Sau khi chỉ cho tôi cách phân loại và vị trí các đĩa hát, Lục Huân xuống lầu để tập đàn.
Lúc tôi đang lật xem các đĩa, mẹ tôi gọi điện đến.
Bà nói rằng Lục Huân đã nói với bà về việc sau khi nhập học, tôi vẫn có thể tiếp tục ở lại biệt thự. Bà thấy vậy cũng tốt nên quyết định cho tôi ở lại đây trước.
"Như vậy có ổn không ạ?"
"Cứ ở tạm đã, nếu cần thì sau này xin vào ký túc xá cũng được."
"Nhưng mà…"
"Vậy nhé, mẹ có hẹn rồi, cúp máy đây."
Đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Hôm sau, dì Dao Dao trở về biệt thự. Tôi đưa vòng tay cho dì, dì rất vui và còn nói tôi cứ yên tâm ở đây, muốn ở bao lâu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731311/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.