16
Tôi sững sờ rất lâu.
Anh vừa nói gì?
Chạm tay lên đôi môi hơi sưng của mình, tôi mới nhận ra bản thân không hề nghe nhầm.
Những gì vừa xảy ra đều là thật.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Anh đang đùa gì vậy… Chúng ta, em làm sao có thể…"
Tôi nhanh chóng lùi về phía đối diện.
"Tại sao lại không thể?"
"Em, em vẫn luôn coi anh như anh trai mà…"
Anh tựa người ra sau, khẽ cười: "Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống, anh cũng chẳng có thói quen nhận em gái."
"Em tưởng anh rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng nấu cơm cho 'em gái' chắc?"
Tôi trợn mắt nhìn anh.
"Nhưng mà… không được."
"Bé cưng à." Anh nheo mắt.
"Em còn nhớ không, là em muốn chơi trò chơi này."
"Luật chơi, anh đã nói với em rồi, hơn nữa hôm đó, anh cũng đã ám chỉ rồi. Là chính em cứ khăng khăng đòi chơi."
"Nhưng, nhưng mà… Chuyện này thực sự không được…"
"Tại sao?"
"Không có tại sao hết." Tôi cắn môi.
"Dù sao cũng không được, em muốn tập trung học hành, không muốn yêu đương."
Lục Huân nhìn tôi một lúc, bỗng chống cằm, khẽ cười.
"Bé cưng, ở nhà anh bao nhiêu ngày như vậy rồi, thứ mà em muốn tìm, đã tìm thấy chưa?"
17
Toàn thân tôi cứng đờ, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh.
"Anh nói gì?"
"Muốn anh nói rõ hơn chút không?" Anh nhìn tôi đang sững sờ, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731310/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.