9
Tối hôm đó, không hiểu sao tôi ngủ không yên giấc.
Trong mơ, luôn có một con sói đen đuổi theo tôi, tôi ra sức chạy trốn suốt cả đêm, đến khi tỉnh dậy thì cả cơ thể lẫn tinh thần đều cảm thấy mệt mỏi.
Mở điện thoại, trong nhóm chat đang bàn về buổi tụ tập tối nay ở KTV.
Lục Huân không có ở nhà, chạng vạng tối tôi nhắn tin cho anh một tin rồi ra ngoài.
Không ngờ, Tô Ánh cũng đến.
Trong phòng hát, tôi ngồi ở góc uống nước trái cây, Lư Viên Viên bỗng ghé sát lại, chỉ vào Tô Ánh và nói nhỏ: "Đồng Yên, anh Tô là đàn anh cấp ba của cậu đúng không?"
"Ừ."
"Anh ấy hồi cấp ba cũng tốt như vậy à? Cậu nhìn đi, mọi người vây quanh hỏi đủ thứ mà trông anh ấy chẳng hề thấy phiền chút nào."
Tôi gật đầu.
"Đúng thế, anh ấy thực sự rất tốt."
Lúc này, một nữ sinh khác ngồi xuống cạnh chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Ê này, các cậu nghe tin chưa? Người biểu diễn piano trong lễ khai giảng năm nay không phải là học trưởng Tô đâu."
"Sao lại không phải học trưởng Tô chứ, học trưởng Tô chơi piano giỏi thế cơ mà."
"Thế ai được chọn?"
"Lục Huân."
Bàn tay cầm nước trái cây của tôi khựng lại.
Nữ sinh kia ngả người ra sau: "Các cậu không biết Lục Huân là ai à? Soái ca của viện Quản trị Kinh doanh đó! Nghe nói đẹp trai lắm!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-van-dau-nguyet-vy-tieu-tho/1731314/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.