7
Hai tiếng sau, tôi ngơ ngác nhìn bài thi CET-4 trên tay mình, rồi lại nhìn sang bài thi CET-6 của Lục Huân.
Tôi vậy mà thua rồi.
Thua thảm hại luôn chứ.
Bộ đề mà Lục Huân đưa cho tôi làm hoàn toàn không cùng một cấp độ với những đề tôi từng luyện trước đây.
Bài thi đầy lỗi của tôi và bài thi đạt điểm tuyệt đối của Lục Huân tạo thành một sự đối lập rõ ràng, từng chữ cái trên tờ giấy dường như đang cười nhạo sự tự tin khi nãy của tôi.
"CET-4, CET-6… thật sự khó đến vậy sao?" Tôi không thể tin nổi.
"Có lẽ do người ra đề." Anh ấy lật xem bài thi.
"Anh cũng không ngờ lại khó như vậy. Bộ đề này anh tiện tay lấy khi đi ngang qua hiệu sách lúc mua đồ ở siêu thị."
Tôi rầu rĩ gãi đầu một cái.
"Vậy là… vòng đầu tiên anh thắng rồi…"
"Yêu cầu của anh là gì thế?"
Thật ra tôi cũng rất tò mò.
Không biết trò chơi này sẽ có những yêu cầu thế nào.
Anh đang sắp xếp lại bài thi thì bỗng ngừng tay, quay sang nhìn tôi.
Đôi mắt của anh rất đẹp, luôn ánh lên sự dịu dàng và sáng ngời.
Nhưng ngay khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt, không hiểu sao tôi lại bất giác rùng mình.
Tựa như sâu thẳm trong đôi mắt dịu dàng ấy là một xoáy nước vô hình, cuộn trào không ngừng, mà nơi tận cùng của xoáy nước ấy là…
Sói.
Một con sói nguy hiểm, đang rình rập con mồi của mình.
Tôi bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng có một ngón tay thon dài đặt lên môi tôi.
Đầu ngón tay mềm mại nhưng lại mang theo chút thô ráp, nhẹ nhàng lướt qua, khiến đầu tôi ầm một tiếng.
"Anh… Lục Huân?" Giọng tôi không tự chủ được mà run lên.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã buông tay.
"Em thấy không?" Anh trở lại vẻ thản nhiên, cúi đầu tiếp tục sắp xếp bài thi.
"Đây chính là điều thú vị nhất của trò chơi này, bởi vì em sẽ không biết đối phương sẽ đưa ra yêu cầu gì, mà em cũng không thể từ chối."
"Còn yêu cầu của anh."
Anh nhún vai: "Không ngờ em lại thua thảm như vậy, anh vẫn chưa nghĩ ra."
Vẫn… chưa nghĩ ra?
Nghe xong câu đó, tôi tức giận nói: "Nên là anh đang cười nhạo em đúng không?"
Anh lắc đầu, không đáp mà cười nói: "Đến giờ ăn tối rồi, qua giúp anh một tay đi."
8
Khi rửa rau trong bếp, tôi không kiềm chế được mà lén liếc nhìn Lục Huân.
Anh vẫn là dáng vẻ ôn hòa mà tôi luôn quen thuộc.
Khoảnh khắc khí thế áp đảo vừa rồi, chắc chỉ là ảo giác của tôi thôi.
Trước khi nấu ăn, anh đã đi tắm rồi thay một chiếc áo thun cổ rộng. Khi cúi đầu, nơi xương quai xanh thấp thoáng lộ ra một mảng đen.
"Đây là… hình xăm sao?" Tôi ngây người nhìn.
Anh khẽ "ừ" một tiếng.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
"Là sói."
"Sói?"
Anh nghiêng đầu, mỉm cười.
"Diên Diên, em có hiểu về loài sói không?"
Tôi lắc đầu: "Chỉ biết là chúng ăn thịt."
Anh bật cười.
"Đúng vậy, ai cũng biết sói rất hung dữ, nhưng có một điều mà rất nhiều người không biết…"
"Là gì vậy?"
Anh quay lại, nhìn thẳng vào tôi.
"Sói suốt đời, chỉ có một bạn đời."
Bốn mắt giao nhau, con ngươi đen nhánh của anh cùng với hình xăm đen như ẩn như hiện trên bờ vai, hệt như muốn hút tôi vào trong vậy.
"Một khi đã nhận định, thì mãi mãi sẽ không thay đổi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.