Không còn cách nào khác, bọn hắn đành phải vứt mấy cái xác xuống sông làm mồi cho yêu thú. Bởi những tên này khi ám sát bọn hắn thì sẽ che dấu tuyệt đối, bởi vậy tất cả những gì có thể lần ra tung tích đều bị bọn hắn hủy sạch sẽ. Thậm chí Khí thuật, Linh thuật bọn hắn sử dụng cũng không phải là thật.
Cũng rất may lần này nhóm có thêm Trần Phong cùng Ngọc Linh, hai người đều có chiến lực tương đương với Huyễn Linh cảnh đỉnh cao, bởi vậy kẻ địch trở tay không kịp, buộc phải chạy trốn mà chưa làm được bất cứ thứ gì.
Đoạn đường tiếp theo không có kẻ nào phục kích, nhưng vì thuyền đã bị hư hại nên tốc độ giảm nhiều, cuối cùng sau hai ngày mới về đến nơi.
Hít sâu một hơi, Trần Phong nở nụ cười thỏa mãn:
"Nơi đây Linh khí đã khôi phục rất nhiều rồi."
Hắn từ trên thuyền nhìn ra, chỉ thấy từng dãy nhà cửa san sát nhau, cảnh quan so hai năm trước không khác là bao, không khỏi mỉm cười.
Những người khác từ trong thuyền lục tục đi ra, dáng vẻ mỗi người một kiểu. Có người xa nhà đã đến hai ba mươi năm, bởi vậy cực kì xúc động, hai lòng bàn tay siết chặt. Có kẻ sinh sau đẻ muộn, giờ phải về quê hương thì hơi chút lạ lẫm, liên tục ngó nghiêng quan sát.
Trên bờ cũng đã có mấy chục người hai nhà Đặng Phạm đợi sẵn, nhìn thấy phi thuyền rách nát thì trong lòng rớt cái bịch, nhưng khi thấy đám người Trần Phong xuất hiện thì mừng như điên, huyên náo cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713093/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.