Cùng lúc đó, ở thành Yên Đô, Tần Thiên hóa thân thành một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, đi tới một quán trọ nọ.
"Hẳn là ở đây." Hắn cười một tiếng, đẩy cửa vào.
Thần Nam lúc này đang ngồi tu luyện, đột nhiên mở mắt, trong mắt hiện ra hai vệt Linh quang, xoẹt một tiếng cắt cánh cửa làm hai nửa.
"Ấy chết, ta không có ác ý."
Hắn nhẹ nhàng cản lại hai luồng Linh quang này, nhìn về phía Thần Nam mà nói:
"Đồ đệ của ta, cần gì phải cẩn trọng như vậy."
Thần Nam ngồi bật dậy, khom lưng chào rồi mới nói:
"Sư phụ đến mà đệ tử lại không biết, mong người thứ tội."
"Không sao, không sao, ha ha."
Tần Thiên hai tay kết ấn, hóa ra một tòa kết giới, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng, lúc này mới hỏi:
"Ngươi, Trần Phong, Lạc Phong, cái nào mới là bản thể?"
Nghe điều này thì trong lòng Thần Nam cực kì rung động, nhưng lập tức bình ổn trở lại, chậm rãi đáp:
"Là ta."
Tần Thiên nghe vậy thì chỉ mỉm cười tà mị.
Thần Nam thấy vậy thì thở dài, nói:
"Là Trần Phong."
"Như thế mới đúng chứ. Ta đi ngang qua đây, đột nhiên cảm nhận được một đạo tâm trong sạch đến mức bất thường, xuống kiểm tra thì thật buồn cười, cuối cùng vẫn là đồ đệ ta."
"Cũng tốt thôi, đỡ phải kiểm tra gì nhiều. Thần Nam, ngươi đi theo ta một chuyến."
Thần Nam liền hỏi:
"Thưa sư phụ, chúng ta đi đâu?"
"Tây Phương, Thiên Đạo viện. Còn lại mấy tháng nữa là đến Đại hội rồi, ta cũng muốn đưa ngươi đi làm quen một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713095/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.