Thế giới tầng dưới của những Hải Yêu này quả thật tồi tệ, quá mức đói khổ, quá mức loạn lạc, quá mức khắc nghiệt. So với khung cảnh phồn hoa phía trên này thì quả thật là một trời một vực.
Trần Phong trở về phòng, ho khan liên tục không dứt. Sau trận chiến vừa rồi hắn đã hiểu ra nhiều điều, đặc biệt về việc sử dụng Linh lực để chiến đấu dưới nước. Nguyên bản hắn chỉ có thể phát huy được sáu phần thực nay đã có thể vận dụng đến tám phần, chiến lực đuổi thẳng theo Huyễn Linh cảnh tứ tinh cũng không đùa.
Tuy nhiên vụ nổ lúc nãy không phải chuyện đùa, dù thân thể hắn có mạnh đến mấy cũng không hoàn toàn chống lại được, sóng xung kích thậm chí còn truyền vào nội tạng, khiến hắn bị thương không hề nhẹ.
Hắn lấy ra mấy viên đan dược, chuyên tâm luyện hóa, lúc này mới cảm thấy đỡ hơn không ít. Lại phí thêm không ít khí lực mới trục xuất được dị chủng Thủy Lực từ trong cơ thể ra. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Trần Phong, có phiền không?"
"Mời vào."
Lạc Huyên chậm rãi tiến vào, lại ngó ra ngoài một chút, đến khi không thấy ai mới cẩn thận đóng cửa, nói:
"Tôi có chút chuyện muốn nói với cậu."
"Là về Hoa Mân?"
"Chính xác. Cậu thật sự tinh ý đấy."
Lạc Huyên than nhẹ, lại nói tiếp:
"Xin được đi thẳng vào vấn đề. Tôi, à không, chúng tôi muốn cậu cùng ba người khác bảo vệ Hoa Mân ở trong Thánh Long đài."
Trần Phong híp mắt, đáp lại:
"Cô nàng quan trọng như vậy sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713145/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.