Nghĩ đến vậy hắn liền lộ ra vẻ tự tin, đáp lại Lạc Huyên:
"Tôi đã hiểu."
"Tốt, giờ chúng ta sẽ đi đến nghỉ ở Long Thanh Lâu."
Cô nàng chỉ tay về phía trước, Trần Phong theo hướng đó mà nhìn lại, chỉ thấy một tòa Lâu lơ lửng giữa không trung, xung quanh được bao phủ bởi một khối cầu rộng lớn, ngăn cách hết thảy nước biển tràn vào. Thỉnh thoảng lại thấy từng tên Long tộc đi ra đi vào, cực kì tấp nập.
"Long tộc ta tuy rằng sống trong biển khơi đã lâu nhưng vẫn thích ở trên cạn hơn."
Ba người biểu lộ thân phận, lập tức được tiến vào bên trong Long Thanh Lâu. Nơi đây không khí trong lành thoáng đãng, thỉnh thoảng còn ngửi thấy hương hoa man mát, rất là dễ chịu.
Bọn hắn được mời vào phòng ở tầng thứ mười lăm, từ đây có thể thấy được toàn cảnh Quận Thủy Thanh. Quận Thủy Thanh được gây dựng trên một khu vực tương đối đặc biệt, với một ngọn núi lửa nơi trung tâm, từ đó có bốn cái rãnh núi chạy dọc ra bốn phía. Ở trong lòng ngọn núi lửa kia là nơi ở của tầng lớp Lĩnh Chủ cùng Quý tộc trong Hải Tộc, phi thường cao quý. Nơi đó sáng rực ánh đèn, lâu đài cao vút, xa hoa vô cùng. Còn xung quanh bốn khe rãnh kia là từng dãy nhà san sát nhau, có nơi phồn hoa nhưng cũng có nơi nghèo nàn lụp xụp.
"Đi đường đã mệt mỏi nên ngủ đi là hơn. Hơn nữa cũng đã đến giờ chuyển ngày và đêm rồi."
Ngay lúc này, Trần Phong nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy từng cây cột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713146/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.