Nghe vị Linh Giả quát nộ thì nhiều người cúi đầu, nhưng cũng có kẻ không phục, thậm chí là khinh thường. Đại gia tộc, đại thế lực luôn là vậy, có những cái ung nhọt sâu bên trong nó, chỉ khi nhổ sạch mới có thể khiến những thế lực này tiến thêm một bước, phát triển hơn nữa.
"Chỉ là một đám nhóc con mà thôi, cần gì phải nạt nộ như vậy?" Một vị Linh Giả khác đỡ lời, khuôn mặt có chút khó chịu. Tên này cũng là con cháu của gia tộc lệ thuộc Thanh Long Giang tông, phẩm hạnh cũng không khá hơn đám nhóc kia là bao.
"Trẻ hư là do người lớn mà ra. Những tên này kiêu căng hợm hĩnh như vậy, sớm có ngày bị đám đệ tử thành Nghi An đánh thành đầu heo! Lúc đó chúng mới nhận ra bản thân ở vị trí nào, thực lực như thế nào! Trước đây ta thấy mấy cái Linh thể Ngũ Tinh như Nguyễn Lâm, Ngọc Linh bỏ thành này mà sang thành Nghi An thì có chút khó hiểu, nhưng giờ xem ra những thiếu niên này còn nhìn xa trông rộng hơn ta."
Đương nhiên, không thể từ những tên tầm thường này mà suy ra cả thành Hoan Châu. Những thiên tài hàng đầu của tòa thành này có thiên phú cực kì khủng bố, hơn nữa chăm chỉ tu luyện, ý chí cứng cỏi, cộng thêm tài nguyên trong gia tộc nên thường thường mạnh hơn thiên tài bên thành Nghi An không ít. Ví như Nguyễn Đức Hải, tên này thiên phú là Linh thể Ngũ Tinh, chiến lực trong Khai Huyệt cảnh thậm chí còn vượt qua cả Nguyễn Lâm! Có rất nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713174/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.