"Tên nhóc này thật sự hiểu được!"
Đặng Nam há hốc mồm, hơi không dám tin vào mắt mình. Nhìn Trần Phong không giống như làm bộ, trông hắn cực kì nghiêm túc, mà lúc bước chân hạ xuống thì con đường ánh sáng kia cũng cộng hưởng theo, thật sự đáng nể!
"Thiếu niên kia không hề tầm thường."
Một vị giám khảo khác đã chú ý tới Trần Phong, nheo mắt nhìn hắn rồi lật lại hồ sơ. Một lúc sau đọc lớn:
"Trần Phong, tam tinh Linh Thể, ngộ tính cùng tư chất cũng có thể xem là tốt. Trong quá trình ở thành Nghi An thể hiện sự tiến bộ kinh người, tu thành Chuyển Linh, đánh bại bốn bang phái ở khu II. Cũng đã luyện ra Thế, Giao Long Thế mạnh không kém Lôi Thế của Nguyễn Lâm."
"Giỏi như vậy?"
Một vị giám khảo khác ngạc nhiên, hỏi tiếp:
"Không ngờ ở phía Tây Phủ vẫn còn sản sinh ra thiên tài bậc này, thảo nào cấp trên vẫn luôn chừa lại mấy chục danh ngạch cho khu vực này."
Nói xong gã lại nhìn sang Đặng Nam, thầm nghĩ:
"Tuy nhiên bọn hắn không có bối cảnh, dù thiên tư tốt đến mấy cũng khó có thể thành công."
"Các ngươi đoán xem, lần này hắn có thể đi được mấy bước?"
Đặng Nam đột nhiên nhăn răng cười, lộ ra vẻ gian xảo.
Một người gõ gõ mặt bàn, cau mày nói:
"Tam Tinh Linh thể, ngộ tính cùng ý chí như vậy, tu vi như vậy....Ta đoán là gần ba trăm bước."
"Ta cho là hắn đi được hơn ba trăm bước một chút." Một người khác lên tiếng.
"Vậy sao?"
Đặng Nam càng cười tươi hơn, đột nhiên lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713176/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.