Hai người trở về nhà và sau đó hiển nhiên nhận một trận lôi đình đến từ Linh Nhi. Cô bé hai mắt trừng trừng, nói đến mức Trần Phong cứng họng, không thể đáp trả. Hà My muốn vào bênh vực hắn, nhưng vừa nói được hai ba câu liền ỉu xìu bại trận.
"Hai người thì sung sướng rồi, đi chơi vui vẻ nhỉ?"
"Ăn uống như vậy, không thấy phung phí sao?"
....
Thành vừa về nhà, thấy cảnh tượng này lập tức bịt tai, che mắt, đi một mạch lên tầng, mặc cho Trần Phong kêu gào thảm thiết.
"Anh em gì chứ, gặp biến là trốn ngay!" Trần Phong nghiến răng nghiến lợi.
Trước khi kết thúc buổi tra tấn Linh Nhi còn buông một câu đe dọa:
"Đi chơi mà không gọi em, nghĩ vậy là vui lắm sao? Hừ, hôm sau mà còn như vậy nữa thì...."
Trần Phong cũng Hà My gật đầu như mổ thóc, lúc này mới thở phào một hơi, nhìn nhau mà cười khổ.
Lúc này Minh Tâm cũng đã tỉnh lại từ trong vong ngã, cậu ta chậm rãi đi vào nhà, ánh mắt có chút mê man, nhưng khuôn mặt thì thản nhiên, giống như trước kia.
"Bình tĩnh rồi sao?" Trần Phong hỏi.
Minh Tâm gật đầu, chắp tay, nói:
"Thiện tai, thiện tai. Trần Phong, rốt cuộc em cũng trở nên bình thường rồi."
Trần Phong mừng thầm trong lòng, chạy lại vỗ vai cậu ta:
"Như vậy là tốt rồi, anh còn sợ cậu không vượt qua được, lạc mất bản tâm của mình."
"Em là Minh Tâm, sao có thể lạc bản tâm mình? Sinh tử có số, vạn sự tùy duyên."
Nói rồi cậu ta bước lên lầu hai, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713388/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.