Một hòa thượng theo Trần Phong trở về nhà tất nhiên khiến mọi người cảm thấy cực kì ngạc nhiên, vây quanh cậu ta mà hỏi thăm. Minh Tâm điềm đạm trả lời, giọng nói tựa gió xuân, nhẹ nhàng, truyền cảm, nghe rất thân thiện, khiến mọi người đều sinh ra cảm giác thân thiện.
Nhưng ai có thể ngờ rằng một tiểu hòa thượng vô hại như vậy lại mang trong mình lực lượng vô cùng khủng bố? Trần Phong chặc lưỡi, thầm than:
"Đừng trông mặt mà bắt hình dong, ông cha ta nói cấm có sai."
Cậu ta sau khi trả lời hết câu hỏi của mọi người thì xin phép đi làm việc. Sân vườn nơi Trần Phong dùng để luyện võ nay được cậu ta quét sạch sành sanh, ngay cả một chiếc lá cũng không còn. Tuy như vậy cậu ta vẫn không chịu dừng lại, vẫn tiếp tục quét, như đang chìm trong vô thức.
Trần Phong thấy vậy nhíu mày, thầm truyền âm cho Khoai:
"Cậu ta bị cái gì vậy? Lúc nãy vừa thấy tỉnh, giờ lại mê man rồi à?"
"Chắc là rơi vào cảnh giới vong ngã rồi. Nửa tỉnh nửa mê, không làm chủ được chính mình."
Khoai vừa tìm hiểu Việt Võ đạo, vừa đáp:
"Tuy thằng nhóc đó Phật tính rất mạnh, nhưng còn quá trẻ, đạo tâm chưa đủ vững chắc. Cái chết của lão kia thật là một cú sốc lớn, khiến nó gần như sụp đổ, nhưng lại có thể từ trong sụp đổ đó đứng dậy. Rất giỏi!"
"Ngươi cũng không cần làm gì cả, chú ý xem nó bất bình thường thì ngươi mới ra tay đánh ngất, còn không hãy để nó tự tỉnh lại. Nếu bước ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713389/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.