Mà theo đó đốt tre ngày càng sáng rực lên, mà Linh hồn của Khoai cũng được tẩm bổ, làn da vàng đen sạm nay đã loáng thoáng thấy màu xanh, hai mắt đầy khí thế.
"Thiếu niên, đi sang bên phải, nhắm đến cây cột đó....Đúng rồi, cắm đốt tre vào... Thật thoải mái!"
Ở trong thức hải hắn Khoai cười vang, thân thể cao lớn thấy rõ, mà theo đó nó phát ra từng đợt sóng chấn động kì dị, tỏa ra bốn phương.
Trần Phong thì vừa chạy vừa quan sát, thẫyung quanh đã có rất nhiều người, ai nấy đều như lâm vào điên cuồng, chém giết liên tục, thậm chí những người thân thiết với nhau cũng không ngoại lệ.
"Cần phải đi tìm đám người anh Thành, chị Thanh Hoa, Hà My, Ánh Nguyệt. Không biết họ có bị như thế này không?"
Hắn cắm đốt tre vào một cây cột, còn hai tay lại tung chưởng, đánh bay một tên cao thủ Nội cương vừa lao đến.
"Khoai ơi, xong chưa?"
"Sắp xong, đợi ta chút nữa!"
Khoai từ trong tinh thần hải hắn bay ra, trực tiếp vận dụng pháp lực, đem đốt tre tế lên, vụt một tiếng liền đem Mộc nguyên tố ở bán kính trăm dặm xung quanh đem hút sạch sành sanh, khiến cho nơi đây lập tức biến thành một màu xám, mặt đất, những cây cột làm bằng ngọc lục bảo đều trở nên xấu xí, giống như những cây cột tầm thường
"Xong rồi!"
Bàn tay nho nhỏ của Khoai siết chặt lại, mấy cái rễ trên đầu nó như bay múa, hóa ra một đám Linh quang, tản ra bốn phía.
"Ta đem những thứ quỷ dị kia hút lại, ngươi vận dụng Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713427/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.