Khoai bỏ qua vẻ mặt khinh bỉ của hắn, ánh mắt nhìn xa xa, dường như đang theo dõi cái gì đó.
Trần Phong nhìn dáng vẻ của hắn thì có chút tò mò, hỏi:
"Nơi đây là đâu vậy?"
Khoai nhún vai, đáp:
"Long cung."
"Nhìn qua ai chẳng biết đây là Long cung, nhưng nó là của ai mới được chứ?"Trần Phong hừ lạnh, đáp. Mà Khoai cũng chỉ nhíu chặt mày, nói cụt ngủn:
"Thanh Long."
Trần Phong nghiến răng nghiến lợi, tên này rõ ràng biết nhiều chuyện nhưng không thèm nói ra, cứ giả bộ cao thâm lắm vậy. Đột nhiên hắn cảm giác được liên hệ giữa mình cùng thân thể biến mất, lập tức giật mình định tỉnh lại thì Khoai đã nói:
"Bình tĩnh, bình tĩnh, ta mượn cơ thể ngươi dùng chút thôi."
Khoai tiến nhập vào cơ thể hắn, đột nhiên thốt lên một tiếng, nói:
"Ồ, không ngờ thời gian này ngươi tiến bộ ra phết. Cơ thể ít nhất không rách nát như trước nữa."
Nó gật gật đầu, sau đó từ trong đốt tre từng đám từng đám ánh sáng tỏa ra, dung nhập vào cơ thể Trần Phong, xoạc xoạc xoạc mấy tiếng sau lưng hắn đột nhiên mọc hai cánh như cánh chim, thuần một màu trắng muốt, trông cực kì ảo diệu.
"Huyết mạch cũng thức tỉnh lại không ít rồi nha. Cũng không đến nỗi ngu ngốc như mình nghĩ." Nó lầm bầm mấy tiếng, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh một cách, tức thì thân thể hắn bắn lên cao, lơ lửng trên bầu trời. Mà nhờ đó hắn mới thấy được toàn cảnh tòa Long cung này. Nói Long cung thì chưa hẳn đúng, bởi đây giống như Long thành hơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713428/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.