Hà My đáp ngay:
"Là lúc em thử thể chất. Lúc đó khi bị luồng sáng kia bao phủ thì có mấy cuốn sách xuất hiện, trong đó có cuốn này. Em là Ma pháp sư nên hoàn toàn không cần nó, giữ lại cũng chẳng làm được gì, bởi vậy mới đưa cho anh."
Khó tin!
Trần Phong thầm nghĩ, dù sao chuyện này quá là vô lý. Ánh Nguyệt cùng những người khác tại sao không hề nhận được phần thưởng mà chỉ có cô bé được? Nếu nói chỉ có thiên phú cỡ như Hà My mới được thì chỉ có thể nói là vị Linh giả kia ánh mắt quá cao rồi.
Hắn cũng không có ý định hỏi tiếp, nếu cô bé đã muốn giấu thì hắn cũng không ép. Dựa vào Tinh thần lực cường đại hắn đem tất cả kiến thức trong cuốn sách này ghi nhớ thật kĩ, sau đó bắt đầu tu tập theo. 108 thức luyện thể được hắn đánh ra cực kì nhuần nhuyễn, mà huyết khí, Chân khí trong cơ thể theo đó mà tăng lên với chốc độ chóng mặt. Thật sự mà nói nếu bất cứ người dân Nam Việt quốc nào đều tu tập môn võ này thì giờ này khắp nơi, người người đều là Luyện thể võ giả rồi, dù không thể đạt đến Luyện khí nhưng Luyện gân, luyện cốt là không phải chuyện khó.
"Tại sao môn Việt võ đạo này không được phổ biến cho tất cả mọi người nhỉ? Như vậy thì Nam Việt quốc ta sẽ mạnh lên gấp mấy lần."
Hắn cảm thấy có chút bất bình thay, bởi lượng võ giả của Nam Việt quốc chiếm tỉ lệ quá ít, một thành như thành Minh Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713450/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.