Hà My nhìn bọn hắn hồi lâu, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ chán ghét, đột nhiên lòng bàn tay xòe ra, ấn nhẹ lên trán Trần Phong.
Oanh.
Hắn đột nhiên cảm thấy lực liên kết giữa mình mà thân thể bị cắt đứt, mắt tối sầm, tai ù đặc, miệng nói không ra âm, mũi thở không ra khí.
Cái quái quỉ gì?
Hắn có chút luống cuống, cảm thấy vô tận bóng tối bao trùm cơ thể mình, còn bản thân thì tựa như một cái thuyền nhỏ giữa cơn giông bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát! Đột nhiên lại cảm thấy một bàn tay nhỏ ấn lên trán mình, cùng với đó là những giác quan trở lại bình thường.
"Hà My, em làm gì vậy?"
Giọng điệu hắn có chút tức giận, bởi lúc đó hắn chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy, cảm thấy thật nguy hiểm.
"Em xin lỗi, do cấp bách quá nên em mới làm vậy. Đó là phép câm lặng, một trong những phép khống chế cao cấp. Nó sẽ chặt đứt tạm thời sự liên kết giữa Linh hồn và thân thể."
Hắn nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của cô bé lại cảm thấy cơn giận bay mất tiêu, liền nói:
"Vậy thì được rồi. Mà sao mọi người lại tản đi vậy?"
Hắn chỉ mọi người xung quanh, vốn tất cả đang vây quanh Hà My, nay lại cách xa một đoạn, râtd kì lạ.
"À do em dùng phép đấy!"
Hà My cười hì hì, đột nhiên ôm lấy tay hắn, nói:
"Chúng ta vào thôi, kẻo chị Nguyệt đợi lâu."
Một cánh cổng sáng mở ra, lập tức đem hai người hút vào. Mà lúc này, gần bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713451/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.