Gió thổi vù vù, trời rét lạnh thấu xương.
Trần Phong ngâm mình trong nước, trên đầu máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, mà nơi khóe miệng cũng có máu tươi không ngừng tràn ra, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nhưng hắn vẫn duy trì dáng vẻ kiêu ngạo, tưởng chừng như những vết thương trên chỉ là muỗi đốt, không ảnh hưởng đến hắn.
"Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Nhóc con, lên đường thôi."
Người áo đen hừ lạnh một tiếng, tay phải hóa quyền, một luồng Cương khí mạnh mẽ bắn ra, tựa như đạn pháo mà lao thẳng đến Trần Phong. Ngoại cương cảnh giới, tức là Chân khí đủ mạnh mẽ, dù thoát khỏi cơ thể nhưng vẫn có thể đả thương địch thủ.
Thấy vậy Trần Phong cố gắng lặn thật sâu xuống nước, đáng tiếc cái mương này chỉ sâu tầm hai ba mét, dù hắn lặn đến cuối vẫn có sóng xung kích đánh xuống khiến khí huyết hắn bốc lên liên hồi.
"Chết!"
Người nọ gầm lên, rút lấy thanh kiếm rồi chém mạnh xuống. Mặt nước không khác gì đậu hũ liền bị mở ra, để lộ Trần Phong đang đứng giữa dòng nước.
Song gia giảo sát.
Trần Phong gầm lên giận dữ, thân thể bật mạnh lêb, tựa thần long bay thẳng lên chín tầng trời, hai tay đặt chéo nhau, tựa như hai con giao long cuốn lấy.
Mà người nọ thấy vậy cũng chỉ lộ ra vẻ khinh thường, một kiếm chém xuống, kiếm khí bắn ra. Thanh kiếm trong tay hắn là một kiện bảo khí cấp bốn, cộng thêm hắn vốn là Ngoại cương cao thủ nên uy lực đạo kiếm khí này cực kì khủng bố, thửa sức xuyên thủng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713460/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.