Theo những chùm sáng này rơi vào cơ thể thì Trần Phong cũng dần dần biến hóa. Bên trong hắn tưởng như có hàng ngàn hàng vạn nhân loại đang cúng bái, thanh âm lúc trầm lúc bổng vang xa bốn phương. Mà khi những thanh âm này đi đến đâu thì cơ thể hắn lại sinh ra cảm giác cộng hưởng, huyết khí tăng mạnh, Chân khí cũng tăng trưởng một cách khủng bố. Phút chốc bốn chủ mạch cùng các đại mạch, trung mạch, tiểu mạch của hắn đều nhồi đầy, không thể chứa thêm nữa.
"Ta có nên....Mở mạch thứ năm? Không được, như vậy có hơi sớm quá rồi, dù sao bốn mạch này của ta cũng mới được mở ra một tháng trước, nếu nay lại mở tiếp thì quả thật không ổn."
Trần Phong suy nghĩ hồi lâu rồi mới đưa ra quyết định, đem những Chân khí này nén lại, áp súc xuống. Nhưng lượng Chân khí cùng Huyết khí quá nhiều, dù lấy Tinh thần lực của hắn cũng có cảm giác cố hết sức, thậm chí chỉ miễn cưỡng đè xuống. Lúc này Trần Phong đột nhiên lại muốn cảm ơn đốt tre, bởi nhờ nó mà những Chân khí thừa thãi này bị hút đi, khiến cơ thể hắn nhẹ nhõm không ít.
Rốt cục những chùm sáng kia cũng không rơi xuống nữa, mà đốt tre cũng yên tĩnh trở lại, im lặng lơ lửng trong Tinh thần hải của hắn.
Trần Phong chậm rãi mở hai mắt, cảm nhận được sức mạnh của mình liền không tránh khỏi cười lớn. Dùng độc luyện thể này quả thật là cực hình, đau đớn khó có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi, nhưng hiệu quả đem lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713461/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.