Trần Phong một lần cúi lạy là kéo dài cả phút, sau đó hắn mới đứng thẳng dậy, nhìn lên thì một cảnh tượng khiến hắn há hốc mồm. Cả ngàn Linh hồn của các Linh giả ở đây đột nhiên ngưng tụ lại rõ ràng, Linh hồn thể tản mát ra Linh giả uy áp, tựa như cuồng phong bão tố quét về bốn phương! Thân thể bọn hắn phút chốc trở nên vĩ đại vô cùng, chiếu ra đủ loại ánh sáng chói lóa
"Cảm ơn nhiều, thiếu niên!"
"Một vái này của ngươi, chúng ta nhận! Sau này chúng ta chắc chắn sẽ đền ơn!"
"Nhờ ngươi mà chuyện này đã đến lúc kết thúc rồi!"
Bọn hắn nhao nhao lên tiếng, sóng âm gầm vang, như thiên lôi cuồn cuộn, như chuông đồng vang vọng. Bọn hắn mỗi người đều đạt được chỗ tốt khó có được, thực lực mỗi người khôi phục lại bằng phân nửa lúc còn sống. Mà lúc còn sống bọn họ là tồn tại cấp bậc nào? Huyền Linh là thấp nhất! Phân nửa thực lực lúc còn sống của bọn hắn hoàn toàn có thế vượt qua vị Linh giả thủ hộ học viện Minh Dương kia!
Nói rồi tất cả gần như cùng lúc vươn tay ra, chộp đến cái bia có chữ Trấn kia! Một ngàn Linh giả cùng ra tay thì cảnh tượng khủng bố đến cỡ nào? Tựa như trời đất sụp đổ, không gian cũng vì một chiêu này mà bị kéo theo.
Oành oành
Trần Phong cảm thấy đầu ong ong, sau đó mở mắt ra, chỉ thấy lúc này trời đã sáng, xung quanh mọi người cũng đã lục tục dậy, còn những Linh hồn thể kia không biết đã đi nơi đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713472/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.