Trần Phong nhíu chặt mày, căng mắt hết cỡ mới miễn cưỡng đọc được. Trên đó chỉ còn sót lại mấy chữ, ghi lại tên, họ của người đã chết.
"Dù sao mình cũng dựa vào phần mộ của họ, không thể lãnh đạm được."
Nghĩ vậy hắn liền đứng dậy, lấy ra một bó hương sau đó đốt lên, cắm ba que vào phần mộ này.
"Chúng con đi qua đây, xin được dâng hương cho các ngài."
Mùi hương lan tỏa ra bốn phía, thơm ngát lòng người, khiến mọi ngươi nhất thời lộ ra vẻ kính ngưỡng, cúi đầu với các ngôi mộ, miệng thì lầm rầm tụng kinh.
Hắn sau khi đi một vòng mới trở về chỗ cũ nghỉ ngơi. Chui mình vào đống rơm hắn thấy thân thể ấm hẳn lên, cả người thoải mái vô cùng.
Mà Ánh Nguyệt ngồi bên cạnh hắn cũng đã buồn ngủ, nhưng vẫn cố gắng thức, hai mắt nhìn chằm chằm hắn.
"Sao cô cứ nhìn tôi mãi thế?" Hắn hỏi, giọng buồn bực
"Tôi sợ cậu nhân lúc tôi ngủ làm trò đồi bại!"
Đầu hắn ong ong, cảm thấy vô cùng nhức đầu. Trời ạ, cô nàng vẫn còn giận vụ việc sáng hôm nay. Thực sự hắn có cố ý làm gì đâu, rõ ràng hai người họ tự ôm lấy tay hắn đấy chứ??
Những người xung quanh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, chỉ có vài người là đảm nhận việc canh phòng. Bếp lửa ở giữa cháy lên rừng rực, bốc lên từng đám khói nghi ngút. Trần Phong lúc này hai mắt đã lờ mờ, cảm thấy Tinh thần mệt mỏi cực độ.
Không được!
Hắn nghiến răng, cố mở hai mắt thật to, tay đánh lên đùi mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713473/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.