Hai thành bọn hắn có thêm một nửa tài nguyên của thành Minh Dương, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi người bọn hắn cũng nhận thêm một khoản. Bởi vì tài nguyên mà cấp trên gửi xuống nhiều đến chừng nào? Một thành phố có hàng ngàn thậm chí là chục ngàn võ giả, trong đó ba phần tài nguyên sẽ rơi vào Thợ săn công hội, ba phần khác rơi vào học viện, hai phần cho các gia tộc và hai phần làm phần thưởng cho võ giả khác. Tổng cộng thì nhiều nhưng chia lẻ cho mỗi người thì ít, bởi vậy việc tranh đoạt tài nguyên cực kì khốc liệt, các võ giả thường phải dấn thân mình vào rừng sâu, may mắn thì có thể tìm được các loại tài nguyên, xui xẻo thì bị yêu thú xé xác, chết không toàn thấy.
Giờ thành Minh Dương bị cắt một nửa lượng tài nguyên, hiển nhiên ảnh hưởng cực kì nghiêm trọng đến tu giả trong thành, thậm chí họ có thể rời bỏ nơi đây mà đi. Không còn võ giả tụ tập, thành phố sẽ từ từ lụn bại, tuy không nói là sụp đổ nhưng cũng kém sắc hơn rất nhiều.
Người đàn ông kia cũng không quan tâm đến tình cảnh võ giả thành Minh Dương lắm, hắn lập tức giơ lên một mặt lệnh bài màu xanh ngọc bích, sau đó đẩy về phía trước. Từ trong lệnh bài đó vô số Linh lực tuôn ra, đánh lên không gian. Lập tức không gian thủng một lỗ lớn, bên trong mơ hồ hiện ra cảnh tượng một vùng đất khác.
"Cổng đã mở, đi mau, các ngươi có nửa tháng để tầm bảo. Nửa tháng sau thì kết thúc."
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713478/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.