Xét về thực lực tổng thể thì thành Quỳ Dương mạnh hơn một đoạn, cao thủ Nội cương cũng có bảy tám người, còn bên thành Minh Dương chỉ có ba bốn người, kém hơn hẳn.
Lúc này có hai cao thủ Nội cương cảnh đang so chiêu, đều ở độ tuổi ba mươi, thiên phú như vậy cũng chỉ có thể xem là bình thường. Đương nhiên Nội cương cấp chiến đấu vẫn rất đặc sắc, hai người đã dùng đến tám phần khả năng của mình, mỗi quyền đánh ra đều cực kì uy lực, cộng thêm mọi người xung quanh liên tục gào thét nên cực kì khốc liệt.
Rốt cục cao thủ của thành Quỳ Dương kia lại thua, bị đánh bay ra xa. Người của thành Minh Dương cười to, bọn họ vốn yếu thế hơn, nhưng chiến thắng vừa rồi đã khiến sĩ khí mọi người tăng cao, liên tục cười chế giễu đám người thành Quỳ Dương.
Tuy người kia thua không đại biểu là thành Quỳ Dương thua, nhưng mọi người ở đây vẫn cảm thấy khuôn mặt nóng rát, như bị cho một bạt tai vậy. Bởi vậy lại có mấy người lục tục tiến lên khiêu chiến. Vị Nội cương cảnh chiến thắng lúc nãy hoàn toàn không sợ sệt, trái lại còn cười lớn, thủ thế chờ chiến.
"Quả nhiên là Nguyễn Hữu Bình có khác, bọn người kia làm sao đánh lại cơ chứ?"
"Ngài ấy chính là cao thủ số một trong Nội cương cảnh, năm nay đã là Nội cương đỉnh cao, có mấy người có thể so được?"
Người ở đây đông, hiển nhiên có người liếc qua liền biết mặt. Người này không thuộc gia tộc nào trong thành Minh Dương, mà chỉ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713479/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.