Cũng không lâu lắm những người kia đều đi ra nhưng mặt mũi thì bầm dập, miệng rên rỉ không thôi, dáng vẻ thảm thương khiến nhiều người rùng mình.
Nói là thế nhưng mọi người vẫn quyết tâm tiến vào, người sau tiếp nối người trước, dẫu biết mình sẽ có kết quả không khác là bao.
"Trời ạ, tôi trông nguy hiểm lắm. Trần Phong, tôi nghĩ hay là thôi đi."
Trong nhóm bạn của Trần Phong, người nói ra từ này cũng chỉ có một người mà thôi.
Triệu Minh. Cũng rất lâu rồi Trần Phong không gặp cậu ta. Trên lớp cũng không thấy, ngoài đường cũng không thấy, trong phòng kí túc cũng không thấy, giống như là bốc hơi đi đâu mất.
Trần Phong cười ha ha, vỗ vai hắn bồm bộp rồi nói:
"Lo gì. Cùng lắm là đau chút thôi, như kiến cắn ấy mà."
"Như kiến cắn? Ai nói với cậu là như kiến cắn? Ôi cha mẹ ơi, nhìn những người kia mà xem."
Triệu Minh lắc đầu liên tục, chậm rãi lùi lại định bỏ trốn nhưng bị Trần Phong túm lại.
"Này này, thế cậu không muốn mạnh mẽ hơn sao? Không muốn trở thành Linh giả sao?"
Triệu Minh im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi nói:
"Không muốn."
Thanh âm rất chậm rãi, trĩu nặng, như có chút bi thương.
Trần Phong nghe hắn nói vậy liền cảm thấy có chút gì đó không ổn, lập tức bỏ đi vẻ đùa cợt, nghiêm túc nói:
"Có chuyện gì sao?"
Triệu Minh nhìn hắn hồi lâu, lại thở dài, lộ ra vẻ ân hận, cắn rứt, lại pha chút sợ hãi, lo lắng
"Trần Phong, có nhiều chuyện khó có thể nói thành lời. Nói chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713494/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.