Triệu Trung lúc này cũng đã thấy được kết quả trận chiến, bởi vậy hạ quyết tâm, dùng toàn lực đẩy lui Thành, sau đó liền trốn chạy vào rừng.
"Tên này cũng thông minh đấy chứ. Chẳng qua làm vậy khiến cấp dưới khinh bỉ mà thôi."
Thành tung cước đá bay tên cuối cùng, cười nói.
Trần Phong nhún nhún vai, đáp:
"Cũng dễ hiểu thôi. Nếu em và anh liên thủ thì hắn muốn chạy cũng không nổi, tất cả thẻ bài sẽ bị tước đoạt. Lúc đó được không bằng mất."
Nói đến đây hắn lại cười hắc hắc, thầm nghĩ những tài phú của mấy tên này chuẩn bị rơi vào tay mình, bởi vậy mà cực kì hào hứng.
"Đúng rồi, nói mới nhớ ra các ngươi, nộp thẻ bài ra, mau!"
Trần Phong dáng vẻ cực kì hung tàn, xách kiếm chỉ về từng tên một. Những tên kia dáng vẻ cực kì không muốn, nhưng thua là thua, bởi vậy đành cắn răng mà móc thẻ bài ra, ném cho Trần Phong.
"Xem nào, một, hai, ba,.....năm mươi thẻ bài. Hơi ít nhưng cũng tạm được."
Trần Phong thở dài, đem thẻ bài chia cho Thành, Ánh Nguyệt, Thành Long, riêng hai cô gái kia từ chối không nhận, nói rằng họ không cần. Bởi họ biết rằng với khả năng của mình dù có vào được Minh Dương bí cảnh cũng không làm được gì, tốn không một chỉ tiêu. Tốt nhất là dồn cho những người khác, để họ có cơ hội được vào Minh Dương bí cảnh.
"Bọn ta đi được rồi chứ?"
Tên Luyện khí đỉnh cao kia lạnh lùng nói.
"Ừ, các cậu có thể đi được..." Ánh Nguyệt nói.
"Ai cho đi?"
Trần Phong đột nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-viet-de-vuong/713495/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.