Mấy bóng đen vô thanh vô tức lại gần doanh trại, lần mò về chỗ đàn gia súc.
Gần ốc dảo không có đủ cành cây và dây mây cao để chế chuồng, các mục dân cột lạc đà lại với nhau, vây bên ngoài đàn dê.
Đám người Ito nhìn thấy lạc đà bên ngoài đàn dê, trừ khi dẫn lạc đà ra, còn không thì dứt khoát giết, nếu không, bọn họ đừng mơ dắt dê ba sừng đi được.
“Giết!”
Dắt lạc đà đi khẳng định sẽ tạo ra âm thanh, bọn họ không thể mạo hiểm, cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, ai biết lần sau còn gặp được vận may như thế không.
Chiến sĩ Bờm Đen cong lưng, gần như dung nhập vào màn đêm, chỉ là đôi mắt phát sáng trong đêm thì hung hãn như sói sa mạc.
Đến gần rồi, một chiến sĩ Bờm Đen đột ngột giơ cao trường mâu, hung tợn đâm vào cổ một con lạc đà, một chiến sĩ Bờm Đen khác ập tới nắm sừng lạc đà, dùng sức lực lớn nhất.
Theo tiếng xương đầu nứt ra, con lạc đà này chết trong tay hai người Bờm Đen.
Người thứ nhất rút trường mâu ra, xác định không kinh động tới lạc đà khác, cũng không khiến doanh trại chú ý, mới đi qua di thể lạc đà, lại chỗ đàn dê rồi liền bẻ cổ một con dê, vác đi.
Nếu đã là tập kích, thì phải tốc chiến tốc quyết, trong doanh có thị vệ, bất cứ âm thanh nào cũng tạo nên cảnh giác.
“Mau đi!”
Bao gồm cả Ito trong đó, năm chiến sĩ Bờm Đen, mỗi người đều có thu hoạch, người giết lạc đà luyến tiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/266282/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.