Đội lạc đà đi giữa đại mạc, bước lên đồi cát, mắt nhìn xa mênh mông, đường mặt đất xa xôi như tiếp giáp với chân trời, cát vàng và bầu trời dính liền làm một.
Hà Ninh ngồi trên lưng thằn lằn xanh, gió nóng thổi khăn đầu của y, đại mạc mênh mông ánh vào đôi mắt, mang tới vẻ đẹp cô đơn và tang thương.
Có lẽ là tâm trạng bất đồng, khi y gian nan sống sót trong đại mạc, lúc thức ăn và nước uống thiếu thốn, đồn cát mênh mông bất tận là một địa ngục tử vong. Mà hiện tại, tâm tình của y đã hoàn toàn khác trước, cảnh sắc nhìn thấy tự nhiên cũng phát sinh biến hóa.
Gào!
Trên không, thằn lằn xanh đập cánh, chao lượn giữa gió nóng.
Bóng dáng to lớn bao trùm trên mặt đất, khiến người khác không tự chủ ngẩng đầu lên, muốn thử bắt lấy cự thú đang bay trên trời đó. Trên lưng cự thú, ánh mặt trời chiếu rọi, bao xung quanh Hà Ninh, đẹp đẽ mà thần thánh, người trên mặt đất nhìn tới ngẩn ngơ.
Lời nói dối có thể tạo nên tín ngưỡng, nhưng vĩnh viễn không thể đạt được sự thành kính cuồng nhiệt nhất.
Mudy ngồi trên lưng thằn lằn đen, nhìn Hà Ninh trên không, đôi mắt màu lam vụt qua ánh vàng, tay cầm dây cương chậm rãi kéo chặt, đây là đại vu của hắn.
Miya ngồi trên lạc đà, hai tay giao trước người, vô thanh cầu nguyện. Các cô nương tụ tập xung quanh cô, trên đầu trùm khăn che, nhìn không rõ biểu tình của họ, nhưng bầu không khí bao quanh họ thì lại trang nghiêm nghiêm túc.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-vu/266283/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.